những cái rườm rà hoặc không thể rườm rà, cô đều chú ý tới, hơn nữa còn
do cô tự làm, trái lại không thể hiện sự phiền toái, ngược lại nghe đơn giản
hơn rất nhiều.
Từ Ngang ngồi ở trong xe, nhìn Chung Tình, nhịn không được há to
miệng kêu lên:“Thiếu tướng......... Đây là Thiếu tướng phu nhân sao?”
Ngữ khí Từ Ngang, ánh mắt thể hiện rõ - Thiếu tướng phu nhân là thiên
tài!
Anh thật sự chưa từng gặp qua một người, có thể đem một buổi yến tiệc,
sự yêu thích cùng kiêng kị của mỗi người đều nhớ rõ ràng rành mạch như
vậy!
Tuyệt!
Thiếu tướng tuyệt đối cưới một bà xã thiên tài rồi!
Dịch Giản đứng ở một bên, mặt không đỏ hơi thở không gấp, chậm rãi
gật gật đầu, sau đó tay chống cằm, nhìn cách đó không xa người phụ nữ của
anh bận rộn không chú ý tới, hướng Từ Ngang nói:“Quá khen.........”
Nhưng mà, trong giọng nói của anh, rõ ràng cũng cất giấu một thông
điệp, đó là -- Thiếu tướng phu nhân vốn chính là thiên tài!
“Thiếu tướng.........”
Đột nhiên có một tiểu nha hoàn từ nơi này đi qua, thấy Dịch Giản, mặt
đỏ lên, vội vàng cúi người xuống hành lễ, gương mặt cô, ửng hồng mịn
màng, mang theo vài phần e lệ, đáy lòng nghĩ, Thiếu tướng thật đúng là đẹp
trai a, trước đây cũng đẹp, nhưng lại không giống nhau, Thiếu tướng trước
kia đẹp nhưng lại lạnh như băng, hiện tại mang theo một chút ấm áp, như là
tiên vậy.........