Mặc dù hiện tại trong bụng Chung Tình có thể đã có thai, đại phu nhân
cũng có hi vọng, nhưng dù sao cũng là máu mủ của con ruột mình, cho nên,
suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, giữ ở bên quan tài Dịch Hân, không chịu
rời đi.
Dịch Giản là chú út của Dịch Hân, không cần bái tế, thỉnh thoảng mới
xuất hiện một chút.
Toàn thân Chung Tình là một bộ áo trắng, quy quy củ củ quỳ gối bên
cạnh các tiểu thư nhà họ Dịch, cũng vì mặc cùng một loại quần áo, nên trái
lại không có mấy người có thể nhìn thấy cô.
Ngày hôm sau là ngày quàng linh cữu của Dịch Hân.
Đêm nay, Dịch Giản sớm, thời gian ở lại tự nhiên cũng dài hơn.
Anh không thích nói chuyện, nếu không phải có bề ngoài nhu hòa, khí
thế mạnh mẽ, quả thực có thể bị người khác lãng quên rồi.
Đến nửa đêm, tiếng khóc của đại phu nhân càng lớn hơn, Dịch Giản ngồi
ở chỗ kia, đã mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi, lại bị tiếng khóc của bà
làm bừng tỉnh, anh nhíu nhíu mày, trong con ngươi đen nhánh hiện lên ánh
sáng như muốn đóng băng mọi thứ, bên trong pha lẫn chút mỏi mệt.
Đại phu nhân vừa khóc, những người đi theo cũng khóc thành tiếng,
Dịch Giản yêu thích yên tĩnh, liền đứng dậy, đi ra ngoài.
Từ đầu đến cuối Chung Tình luôn chú ý Dịch Giản, thấy anh đi ra ngoài,
vốn đang quay đầu lại, phát hiện Hà An Viện quỳ gối bên người đại phu
nhân, chăm sóc bà, hoàn toàn không chú ý tới Dịch Giản, lúc này, cô mới
lặng lẽ đứng dậy, rời đi theo Dịch Giản. . . .