Tử Uyển cũng đi theo vội vàng phụ họa:“Đúng, chắc chắn là nghe lầm,
Đại phu nhân, ngài không phải muốn cùng Thiếu tướng uống trà sao, chúng
ta hiện tại đi nhanh thôi.”
Đại phu nhân lúc này mới gật gật đầu, không hé răng, tiếp tục đi về phía
trước, đi được một hồi, thanh âm kia lại một lần nữa truyền tới.
Đại phu nhân dừng bước chân, lên tiếng, run run nói:“Bây giờ nghe kĩ
lại, đúng là Dịch Hân, có phải hay không Dịch Hân con đã quay về?”
“Tiểu thiếu gia đã chết, như thế nào có thể quay về chứ?” Tử Uyển đỡ
Đại phu nhân, mở miệng khuyên bảo, sắc mặt Hà An Viện hết xanh lại
trắng bệch, cô cảm thấy đúng là có người giả thần giả quỷ, liền truyền
lời:“Đi cử thêm người lại đây, đem rừng cây này lùng sục một phen, nhìn
xem rốt cuộc là cái thứ gì!”
Lập tức có tiểu nha hoàn chạy đi qua gọi người, nam đinh Dịch gia được
gọi đến, cầm theo đèn lồng, tìm khắp nơi trong rừng cây, nhưng cái gì cũng
không tìm được.
Đại phu nhân lúc này mới hoảng hốt trở về phòng.
Tử Uyển tự mình đi pha trà, Đại phu nhân lúc này đã bình tĩnh hơn, hồi
tưởng lại một màn vừa rồi, vẫn cảm thấy như thực như mơ.
Thanh âm kia, thật sự rất quen thuộc, quen thuộc......... Bà người làm mẹ,
khẳng định sẽ không nghe lầm.
Nhưng mà đã tìm kiếm, cũng không gì khác lạ, e là ảo giác của bản thân,
nhìn Thiếu tướng lại nhìn Hà An Viện, trong mắt Đại phu nhân có chút đăm
chiêu suy nghĩ, mới cảm thấy, chính sự bao giờ cũng phải xử lý.