truyền đến một lần nữa: “......... Anh biết không? Em thật muốn quay đầu
lại......... Buông tha cho anh.........”
Khăng khăng một mực.
Chấp mê không hối.
Chính là cô ta đi.
Thật ra, cô ta cũng quên mất, còn có một chữ, tên là lạc đường biết quay
lại.
Nhưng cô ta quên lối về, ai có thể nói cho cô biết, đi như thế nào?
Hà An Viện đã muốn đứng lên, cô phát hiện người đàn ông hơi thở dài
nhẹ nhõm một hơi, đáy lòng của cô ta càng đau hơn, nhịn không được hiện
lên một nụ cười nhạt nhẽo mà lại sắc bén, ngưng kết ở giữa răng môi, nói
với anh: “Làm sao vậy? Thở dài nhẹ nhõm một hơi sao? Anh cũng có hôm
nay ư, có một ngày không thể làm gì em, anh nói thời cơ tốt như vậy, em có
thể buông tha sao?”
Trong con ngươi Dịch Giản, tụ đầy sát khí.
“Đừng khẩn trương, thiếu tướng......... Thật ra đàn ông thiên hạ đều hận
không thể muốn nhiều thêm mấy người phụ nữ chính là thêm bấy nhiêu
người phụ nữ đấy, vì sao anh ngoại trừ cô ta, ai cũng không muốn, chẳng
lẽ, anh thật sự yêu cô ta như vậy ư?”
Sau khi Hà An Viện nói xong, hơi rũ ánh mắt, “Em có một vấn đề, muốn
hỏi anh, có thể chứ?”
Trả lời cô ta là trầm mặc không tiếng động.
“Anh luôn như vậy, không nói chuyện với em, nhưng anh lại chịu nói
chuyện với cô ta, không kiên nhẫn nói chuyện, thật ra, anh chính là ở trước