Nhưng, cô ta chính là cố chấp như thế, cố chấp đến, không đến Hoàng
Hà thì sẽ chưa từ bỏ ý định, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Hà An Viện mang theo vài phần tao nhã, vài phần nhất định phải được,
nhìn Dịch Giản, gật gật đầu, “Được......... được......... Không cần liền không
cần......... Nhớ kỹ, là anh không cần em! Không cần em!”
Đến cuối cùng, Hà An Viện lại là tê tâm liệt phế hô ra: “Nhớ kỹ, là anh
không cần em! Anh đừng hối hận!”
Đừng hối hận!Dịch Giản như là hoàn toàn không sợ bị cô ta uy hiếp, vẫn
đạm mạc một mảnh như trước.
Hà An Viện lui về phía sau từng chút một, rời khỏi họng súng tối đen
như mực kia.
Ánh mắt của cô ta, vẫn luôn nhìn chằm chằm Dịch Giản.
Đây là người đàn ông lãnh khốc cỡ nào chứ!
Uy hiếp cứng mềm, hết thảy không ăn!
Cố tình, có một phụ nữ, chỉ cần một giọt nước mắt, một thần sắc không
hờn giận, một lần xoay người rời đi, một chút khổ sở nơi đáy lòng, liền có
thể phá hủy hết thảy, hết thảy những thứ này của anh!
Anh không phải không có nhu tình, chỉ là nhu tình đều cho một người
phụ nữ tên là Chung Tình!
Anh không phải không có tâm, chảng qua là móc tim móc phổi của
mình, đều cho một người phụ nữ tên là Chung Tình!
Anh quá mức chuyên tâm, quá mức chuyên chú, trong toàn thế giới của
mình, chỉ nhìn chằm chằm một đóa hoa kia, đều coi một mảnh biển hoa