Người đã rời đi, trong phòng một mảnh im lặng, nha hoàn đứng ở ngoài
cửa, cũng không một ai dám tiến vào, trong phòng một mảnh yên tĩnh.
Dịch Giản như là điêu khắc, đứng ở nơi đó, ngón tay cũng dần dần
buông lỏng khí lực, đánh rơi súng xuống đất, anh lung la lung lay để cho
chính mình ổn định thân thể, sau khi đi, tìm nước lạnh, tưới nước lạnh
xuống dưới người của chính mình.
Toàn thân một mảnh ướt sũng.
Lạnh như băng, tưới vào da thịt, anh dần dần có chút thanh tỉnh lại.Anh
hơi thở hổn hển một hơi, đứng lên, nhặt súng lên, ước chừng chính mình có
thể chống đỡ quá một lát, liền đứng lên, đi về phía ngoài cửa.
Kéo cửa ra.
Nha hoàn bên ngoài cúi đầu, không có một người dám nhìn thiếu tướng.
Bởi vì bọn họ đều cảm giác được một loại hương vị tử vong đến từ chính
địa ngục.
Một mình Dịch Giản, mở bước chân, đi về phía từ đường cách đó không
xa.
..............................
Đại phu nhân quỳ gối ở nơi đó, im lặng đếm hạt châu, Chung Tình đứng
ở một bên, biểu tình có vài phần mệt mỏi.
Giờ cũng đã rất lâu, đại phu nhân còn chậm chạp không chịu nói trở về,
cô cũng không biết mở miệng như thế nào.
Thời gian trôi qua từng chút, cô cảm thấy lúc hai chân của mình đều sắp
đứng đến chết lặng, cửa từ đường đột nhiên, bị người hung hăng đá văng.