chưa có nhìn thấy, trong những người này, cô là người tổn thương nghiêm
trọng nhất sao?
Cô mới phải là người đau nhất
Chung Hân gắt gao cầm lấy tay Trác Nhiên, nắm dùng sức như vậy, đều
nắm đau đớn trái tim của cô.
Ánh mắt nhìn Trác Nhiên, mang theo một chút thê lương và bi
thương.........
Người thiếu niên áo trắng phiêu phiêu kia đã từng, ôm cô vào trong
ngực, nói hết lời tình ái du dương khắp thiên hạ, chỉ bị anh chậm chạp nhìn,
cô liền cảm thấy chính mình là người hạnh phúc nhất toàn thế giới, đến
hiện tại, cô vẫn còn nhớ rõ lúc anh ưng thuận những hứa hẹn kia, biểu tình
là thần thái bay lên, kiên quyết khẳng định như vậy.
Lời hứa......... Đó là lời nói dối người đàn ông nói cho phụ nữ biết, người
nói là tên lừa gạt, người nghe là kẻ ngốc.
Chung Hân cười nhàn nhạt, lúc này mới chậm rãi đẩy Trác Nhiên ra, cúi
nhìn, vết thương bị họng súng đen như mực của Dịch Giản bắn ra một cái
lỗ, đột nhiên, bắt đầu điên cuồng cười phá lên.
Tiếng cười của cô, như là một hồi nguyền rủa, nghe rất âm trầm khủng
bố.
Khóe mắt có hai hàng nước mắt trong suốt, chậm rãi chảy xuống dưới.
Hồi lâu, cô mới nhẹ nhàng đẩy Trác Nhiên ra, quay đầu, nhìn Dịch Giản,
“Nếu......... Tôi cố tình muốn tìm Chung Tình, anh sẽ làm như thế nào?”
Dịch Giản mấp máy môi, toàn thân nở rộ một tầng sát khí đàng hoàng:
“Không liên quan gì cô ấy.”