Cô, cái gì cô cũng không yêu, chỉ muốn sống thật tốt.
Cô nghĩ, đàn ông trong thiên hạ, đều như nhau cả.
Ham sắc đẹp.
Nói vậy, thiếu tướng cũng là như thế.
Mà giờ đây mình đã không còn đường lui, ngoại trừ anh mới có thể cho
mình một đứa bé ra, có lẽ không có lối thoát nào tốt hơn cả. . . . . . . .
Đã như vậy, cô còn do dự gì chứ?
Nghĩ tới đây, Chung Tình cắn chặt răng, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi
môi hơi khép của Dịch Giản.
Ban đầu Dịch Giản rất tò mò, làm một hồi như vậy, tay cô lại thả trên bờ
vai anh, lại không động đậy đến cùng là cô đang làm gì.
Nhịn không được, rốt cuộc anh không giả vờ nổi nữa, mở mắt, muốn
nhìn trộm một chút, ai biết, vừa mở mắt đã thấy cô nhắm mắt, cúi đầu, tới
gần môi anh, hôn lên.
Dịch Giản cảm giác được rõ ràng trong tích tắc đấy, cả người mình như
đã bị người ta điểm huyệt rồi vậy, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể
mở đôi mắt hẹp dài xinh đẹp, trơ mắt nhìn cánh môi mình, bị cánh môi của
cô, dán lên thật chặt.
Tim Dịch Giản đập mạnh một phen.
Thân thể cũng trở nên căng cứng.
Nhưng anh lại không tránh ra, cũng không đẩy cô ra.
Chỉ để môi cô dán lên môi anh.