“Tiểu thư, ngài đang nói ai? Ai muốn ngài tự sát?” Tiểu Vân nghe Hà An
Viện nói tự sát, có chút hốt hoảng, cô một chữ cũng nghe không hiểu.
Hà An Viện dường như không nghe được Tiểu Vân nói gì, tiêu sái đến
bên giường, sững sờ ngồi tại chỗ, nhất định là Thiếu tướng...... Anh không
muốn mình sống....... Cho nên, mới làm như vậy.......Anh muốn nhìn mình
từng chút một sụp đổ, từng chút một mất mát, tự sát, hoặc là điên...... Sau
đó anh thờ ơ lạnh nhạt như xem một tuồng kịch.
Đáy lòng Hà An Viện, tràn ngập đều là nỗi sợ hãi.
Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa vào bên giường, không trả lời vấn đề
của Tiểu Vân.
Tiểu Vân cũng sợ hãi, không dám trở về phòng mình, liền ở trong phòng
Hà An Viện, bồi Hà An Viện, ở lại một đêm.
Ngày hôm sau, sáng sớm, Hà An Viện cùng Tiểu Vân hai người mới mơ
mơ màng màng ngủ, một người nằm ở trên giường, một người úp sấp trên
bàn.
Đợi lúc tỉnh dậy, đã muốn là giữa trưa mười hai giờ, cảm thấy mọi
chuyện tối hôm qua, hệt như một giấc mộng, nhưng mà, lại vẫn làm cho
sau lưng bọn họ, mờ mờ ảo ảo có chút rét lạnh!