“Chính trực không sợ gian tà, nếu như vậy, vậy chúng ta kiên nhẫn chờ
xem, xem, rốt cuộc ai là người giết tiểu thiếu gia.........”
..............................
Mọi người bảy miệng tám lời đều nhao nhao nói.
Đại phu nhân lạnh nhạt ngồi tại chỗ, ánh mắt thật ra có vài phần hoảng
hốt, hồi lâu, bà mới nói:“Dịch Hân thật sự đã trở lại......... Đêm ngày sinh
nhật của ta, ta có nghe thấy tiếng khóc của nó.........”Đại phu nhân vừa nói
ra như vậy, khiến vài dì cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, các bà thoáng
rùng mình, lập tức chuyển sang đề tài khác.
Chỉ có Hà An Viện ngồi ở một bên, biểu tình tuy rằng trấn định, lại mơ
hồ có thể cảm giác được tay cô run run.
Tiểu Vân đứng ở bên cạnh Hà An Viện, hai chân, đều bắt đầu run lên.
Ánh mắt Chung Tình, vẫn nhìn chằm chằm Hà An Viện cùng Tiểu Vân,
phát hiện các cô bất thường, cô cúi đầu, dáng vẻ dịu dàng, đáy lòng lại nghĩ
đến, thoạt nhìn một phụ nữ bình thường ngang ngược như vậy, sao lại bị
dọa sợ đến mức như vậy?
Chính là một miếng ngọc bội nho nhỏ hàng nhái, liền đem các cô dọa
thành như vậy?
Cô còn tưởng rằng sự tình sẽ càng lúc chơi càng vui, hiện tại thoạt nhìn,
tựa hồ cũng không có ý tứ chơi đùa gì nữa!
Chung Tình nào biết đâu rằng, Thiếu tướng ở bên trong, cũng nhúng vào
một chân.........
====================================================
=========