Lòng dạ Chung Tình quýnh lên, không nhịn được mở miệng, cắn lên
cánh môi non mềm như hoa của Dịch Giản.
Cô cắn rất nhẹ, nhưng độ mạnh yếu vẫn được tăng thêm.
Cắn hai lần, lại phát hiện anh vẫn không có phản ứng, sau cùng quyết
định thật tàn nhẫn, sảng khoái cắn một cái thật mạnh.
Rõ ràng cô cảm giác được cánh môi Dịch Giản hơi rụt về, hình như anh
đã tỉnh.
Theo bản năng ngẩng đầu, tránh về phía sau.
Nhưng mà, cô chưa kịp chuồn đi, cả người đã bị người ta đè lại, sau đó
cánh môi hai người, càng lúc càng dán sát vào nhau.
Chung Tình mở to hai mắt, cô thấy hình như nhịp đập của trái tim mình
đã vượt quá mức mà cô có thể thừa nhận.
Anh nhắm mắt, vẻ mặt rất chuyên tâm, dùng môi lưỡi cạy mở hàm răng
cô, chậm rãi đẩy nụ hôn lên cao . . . . triều!
Chung Tình quên nhắm mắt lại, cũng quên mất việc ohair tránh ra, càng
quên suy nghĩ, cứ thế nhìn người đàn ông gần trong gang tấc này, nhìn lông
mày và lông mi anh, mơ hồ lưu động tình ý, trong tích tắc đấy, cô cảm thấy,
dừơng như mình đã chết mất.
Làm sao, lại biến thành như vậy... ... .
Rõ ràng là... ... Là... ... . . Cô đang dẫn... . . dụ anh!
Vì sao, chỉ chớp mắt, người khống chế toàn cục lại biến thành anh.
Trong kinh sợ, trong nụ hơn cực nóng của anh, vào lúc bọn họ hôn môi
đúng chuẩn như vậy, cô mới chậm chạp hiểu được.