Làm cho tâm tình người ta, không khỏi tốt hơn rất nhiều.
Chung Tình hé mắt, sau đó chậm rãi tựa đầu vào trên vai Dịch Giản,
ngửi mùi bạc hà thơm ngát nhàn nhạt trên thân người đàn ông, nhìn cảnh
đẹp trước mắt, đáy mắt của cô, mềm mại mà thỏa mãn.
Thế gian này, chuyện hạnh phúc nhất, sợ là không hơn gì chuyện này đi.
Cùng người mình yêu, sáng sớm đến hoàng hôn, không rời không tách,
triền triền miên miên, đến chết mới thôi.
Dịch Giản như là đã bị cuốn hút, vươn tay, ôm bả vai của cô, nhìn ngoài
cửa sổ, lại chậm rãi mở miệng nói: “Không nhớ rõ sao?”
Chung Tình không nói gì, sợ anh mất hứng, tiếp tục né tránh về phía
trong lòng anh.
“Lúc đó, em còn nhỏ......... Cũng khó để cho em nhớ rõ.........”
Dịch Giản đột nhiên lại nói tiếp một ít chuyện cũ giấu ở đáy lòng, đáy
lòng cũng là có đủ loại cảm xúc, quay cuồng vô hạn, nhiều năm như vậy,
đều không có nghĩ tới, có một ngày, sẽ nói những chuyện đã qua cho một
người nghe.
“Đó là một mùa đông......... Bảy tám năm trước......... Lúc đó em, cũng
mới chỉ là một đứa bé chín tuổi.”
Dịch Giản tiếp tục nêu lên, anh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô, tiếp tục
nhắc nhở.
Chung Tình vẫn là mờ mịt như cũ, lắc lắc đầu: “Chín tuổi......... lúc
đó......... Chuyện thế nào?”