Cô hạ ánh mắt, nước mắt, dính trên lông mi, hơi hơi run run.
Dịch Giản nghiêng đầu, nhìn nét mặt của cô, cả người cũng có chút
hoảng hốt, như là nhớ tới chuyện gì đó không muốn ai biết............
Chung Tình nói một hồi, cũng cảm thấy đáy lòng dễ chịu rất nhiều, cô
lau lau nước mắt, ngẩng đầu, nhìn thấy Dịch Giản đang thất thần, nhịn
không được vươn tay, nhẹ nhàng đẩy đẩy Dịch Giản:“Em nói nhiều quá
a......... Em cũng không biết vì cái gì, lại muốn nói với anh, anh không phải
cảm thấy em thực sự rất phiền chứ? Nói nhiều như vậy?”
Dịch Giản hoàn hồn, nhìn Chung Tình, nhếch mép, nhợt nhạt cười cười
nói:“Không có, anh chỉ là nhớ tới một chuyện.”
“Nhớ cái gì?” Chung Tình nghiêng đầu, nhìn Dịch Giản, vẫn cảm thấy
Dịch Giản như là có chuyện gì, lén gạt mình, nhưng lại không biết rốt cuộc
là chuyện gì, chỉ là có loại cảm giác này.........
“Không có gì.........” Dịch Giản thản nhiên nói, ánh mắt trong nháy mắt,
lại là nhu tình bắn ra bốn phía, nắm tay cô, lau nước mắt cho cô.