Tùy ý đôi tay bé nhỏ của cô, nắm chặt vạt áo anh.
“Tiểu tiện nhân, ngươi đi ra đây cho ta, đại tiểu thư nói, hôm nay không
đánh chết người thì không được!”
“Tiểu tạp chủng, được, ngươi cư nhiên dám sau lưng lão gia ở bên ngoài
vụng trộm với đàn ông, ngươi xem lão gia có đem ngươi đánh chết!”
“Quả thật là tiện nhân, lần này xem ngươi chạy trốn ở đâu?!”
.......................................
Rất nhiều lời nói bất kham, đều là mắng cho tiểu cô nương trong lòng
anh nghe sao?
Anh tuy rằng cũng là con vợ lẻ.
Không được cưng chiều.
Nhưng, cũng chưa từng chịu sự ức hiếp như vậy, bởi vì mẹ anh, rất
thương yêu anh, thay anh che gió che mưa.........
Cho nên, từ nhỏ đến lớn, anh cho dù là bị người trong Dịch gia gây trở
ngại, nhưng vẫn mang theo phong thái quý tộc bẩm sinh, có khi chất lạnh
lung trời sinh, cao ngạo, kiêu căng, tại thượng, không thể làm cho người ta
khinh bỉ.
Cho nên, chưa bao giờ có người từng mắng anh.
Nhưng, anh nghĩ đến cô sẽ khóc, những lời khó nghe như vậy, cho một
cô bé nghe, nhưng, ai biết, khi anh cúi đầu, lúc nhìn, phát hiện ánh mắt cô,
trong suốt thấy đáy.
Tối như mực, trừ bỏ sợ hãi, vẫn là sợ hãi.