Có thể, ngày hôm sau chết như thế nào cũng không biết.
Huống chi, anh trai anh vì che chở cho người em trai như anh, người
khác mắng anh một câu, ngày hôm sau, bị phạt không biết thành bộ dạng
như thế nào!
Cho nên.........Thương nhân thành phố X này, nhìn thấy anh, đều phải
cung kính một tiếng:“Nhị thiếu gia Dịch gia.........”
Hiện tại, bọn họ dựa vào cái gì, dùng ngữ khí như vậy, nói chuyện với
anh?
Anh cực kỳ chán ghét!
Đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích.
Trên người anh, mang theo súng.
Đó là anh trai cho anh.
Dùng để phòng thân.
Nhưng, thời điểm kia, anh vẫn không nghĩ muốn giết người, dù sao, chỉ
là một hai câu thô tục, không cần phải ra tay.
Nhưng, có trách thì trách những người này, mắt không có năng lực để
thấy được.
Nhìn anh, mang theo nụ cười đầy khinh miệt, muốn đem anh đẩy ra.
Anh nghiêng người, né tránh, rốt cục mở miệng:“Nhị thiếu gia Dịch gia,
là ta.”
Thanh âm của anh, từng bước từng bước truyền đến.