Anh một người cao ngạo như vậy, từ ngữ chạy trốn chưa từng xuất hiện
trong từ điển của anh.
Anh không chạy, cô trái lại nước mắt đã lăn dài, cũng không biết là vì
anh mà lưu lại, hay là bởi vì đau đớn sợ hãi sau đó mà lưu lại, nói chung, là
chảy nước mắt, cô nói gì đó?
Nhiều năm như vậy, anh đều nhớ rõ ràng rành mạch.
Cô nói:“Đại ca ca, em bị đánh rất nhiều lần, cho nên đánh không chết
được em đâu......... Anh đi đi.........”
Tay nhỏ bé của cô, đẩy anh, mắt thấy gậy hạ xuống, cô theo bản năng
muốn thay anh đỡ lấy.
Tim......... anh, trong nháy mắt kia, bị dao động.
Anh nghe được cô khóc nói:“Các người đừng đánh đại ca ca này, tôi
không biết anh ấy, van cầu các người, để cho anh ấy đi đi.........”
Cầu xin hèn mọn như vậy......... Thâp kém như vậy.
Anh vẫn là người đàn ông rất tự tôn, rất cao ngạo, xem thường nhất là
người không có khí chất như vậy!
Nhưng không biết vì sao, giờ này khắc này, anh lại phát hiện, đáy lòng
mình, xót xa lấp đầy, một chút chán ghét, đều không có.
Tình cờ gặp gỡ.
Một thiếu niên, một cô gái nhỏ.
Vào ban đêm tại đó, lần đầu tiên gặp gỡ bất ngờ, cô vô tâm đụng vào
người anh, cứu anh một mạng, liền mở ra nhất sinh hữu tâm.........