mê, ôm anh, đối với anh nói lên rất nhiều điều.
Anh vẫn nghĩ cô là tiểu nha hoàn, sau đó, mới hiểu được, thì ra, cô cũng
là lục tiểu thư Chung gia.
Đêm hôm đó......... Cả đời khó quên.
Anh cùng một tiểu cô nương, nói nhiều nhất trong đời anh từ lúc sinh ra
đến lúc này.
Cũng không cảm thấy không được tự nhiên.
Gằn từng chữ một, vô cùng rõ ràng cùng cô trò chuyện, kể lể.
Anh cũng không biết cô bị thương , đến khi nhìn thấy vẻ mặt của cô,
nhăn nhó, mới phát hiện, cổ chân cô, cư nhiên sưng phồng như vậy, anh
mới hậu tri hậu giác nghĩ đến, cô bị thương ở chân, nửa ngày như vậy, đi
theo chính mình, lúc mình hôn mê, cô đỡ mình, cô là kiên trì như thế nào
mới làm được như vậy?
Trong lòng anh, nổi lên một chút ấm áp.
Đó là một loại ấm áp mà, từ sau khi mẹ qua đời, người phụ nữ thứ hai,
mang đến cho anh.
Làm cho anh theo bản năng muốn, bảo vệ cô cả đời này.
Thẳng đến Đông Phương bạch đỗ bì, có xe Dịch gia mở ra, anh mới cùng
cô chia lìa.........
====================================================
=====================================================
=