nhiều rất nhiều lời hoa mỹ.
Anh ôm cô rất chặt, rất chặt, anh nói với cô: “Anh biết em để ý nhất là
cái gì, em không cần phải nói, anh cũng biết.........”Âm điệu của anh, rất
mềm mại mà thong thả, như là muốn nhè nhẹ dây dưa vào đáy lòng của cô.
Ánh mắt anh, mang theo vài phần yêu thương nhàn nhạt, mang theo vài
phần kiên quyết và nghiêm túc.
Anh nói: “Chung Tình, anh nghĩ muốn em, một đời một thế muốn em,
anh sẽ không nói nhiều hoa ngôn xảo ngữ, nhưng anh sẽ làm mọi chuyện vì
em, anh muốn giữ em ở bên người anh vĩnh viễn, không đơn giản là hiện
tại, mà là vĩnh viễn, cho dù em làm thế nào, anh đều chịu được, anh chỉ hy
vọng, em đừng tùy tùy tiện liền có một ngày, bởi vì một chuyện nào đó mà
không cần anh.........”
Chung Tình nhìn Dịch Giản, cô cảm thấy giờ này khắc này, cô có chút
ngây ngốc.
Sao cô lại không cần anh chứ?
Ánh mắt anh lóe lóe, biết nghi hoặc nơi đáy mắt cô, liền tiếp tục chậm
rãi nói tiếp: “Em phải tin tưởng, cho dù anh làm cái gì, đều là vì anh, tương
lai có hạnh phúc rất tốt.........”
Chung Tình, anh vì em, cái gì cũng chịu làm......... Từ khi em gặp anh lần
đầu tiên, khi em nói với anh giấc mộng của em, anh cũng đã vì em, bày ra
một hồi kết.........
Anh sẽ vì em mà dùng hết thảy các biện pháp để hoàn thành câu nói kia
của em, giấc mộng......... khát vọng nhất nơi đáy lòng của em.........
Anh sẽ không để cho em thất vọng, cũng sẽ không để cho em khổ sở.