lại......... Đứa bé của tôi, bị cô hại chết, sao tôi có thể rời đi? Tôi vốn không
phải thiện nam tín nữ gì, tôi vẫn luôn không muốn tranh đấu với cô, ngày
tôi trôi qua ở nhà họ Chung thật rất mệt mỏi, tôi nghĩ muốn an an ổn ổn trôi
qua cuộc sống thản nhiên, nhưng là cô buộc tôi, không thể không làm như
vậy! Cho nên, sau này tôi mới nghĩ hết biện pháp muốn đi chỉnh cô sụp
đổ!”
“Cho nên, cô mới nhằm vào cậu tôi, có phải hay không?”
“Cô cảm thấy cậu cô không nên chết ư? Anh ta cũng là hung thủ hại chết
đứa nhỏ của tôi, sao tôi có thể không khiến cho anh ta chết được?!” Chung
Tình hỏi lại từng chữ một!
Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người theo.
Hà An Viện liên tục gật đầu: “Đúng đúng đúng, anh ta đáng chết, tôi
cũng nên chết, chúng tôi đều đáng chết......... Chỉ là, cô cái gì cũng biết, cô
cảm thấy hiện tại đáy lòng cô thật sự cao hứng sao? Tôi đây, đến nói cho cô
một chuyện, chuyện mà cô hoàn toàn không biết.........”
Biểu tình Chung Tình hơi lóe lóe, cô thản nhiên trả lời: “Tôi không
muốn biết......... không quan hệ với cô.........”
Cô chính là muốn báo thù cho đứa nhỏ của mình, những chuyện khác, cô
đều không có tâm tình gì để quan tâm.
“Phải không? Cô không muốn biết sao? Nhưng mà, chuyện kia, lại có
liên quan với cô đấy......... Ha ha.........”
Cô ta thật đúng là bình tĩnh sao, nếu để cho cô nói ra chuyện Trác Nhiên
và Chung Hân, còn có chuyện dây dưa với con hát đó, cô ngược lại muốn
nhìn, Chung Tình cô ta, có phải còn có thể bình thản như nước như vậy nữa
không!