Thiếu tướng trở về, khiến cho không khí sinh động lên một chút.
Một hồi biến cố mới vừa rồi kia, có người sợ hãi than, có người thổn
thức, cũng may mọi người rất nhanh chóng liền hồi thần, đều bắt đầu chúc
mừng thiếu tướng.
Thiếu tướng tất nhiên là nhất nhất tiếp nhận.
Mọi người ăn cơm, uống rượu, thời gian ngược lại trôi qua thật sự mau.
Thân mình Dịch Giản còn có chút mệt mỏi, chiến sự Bắc Bình, hôm nay
đến tin tức, Thiên Tân đã thất thủ, khiến cho quân Nhật trong nháy mắt, thế
công như chẻ tre, nói như vậy rất nhanh, sẽ đánh tới thành phố X.
Anh nhìn đám nữ quyến nhà họ Dịch đều là bộ dáng nụ cười vui mừng,
có một trận hoảng hốt, hiện tại bọn họ trôi qua là ngày thái bình ca múa,
nhưng ai biết, khi nào thì, phải đi tránh nạn lớn.
Nhưng cũng không có cách nào hận được.
Muốn trách, chỉ có thể trách sinh ra ở trong loạn thế như vậy.
Dịch Giản nghiêng đầu, ôm lấy Chung Tình, chỉ cảm thấy mỗi một đoạn
thời gian cùng một chỗ với cô, đều là đến rất không dễ dàng.
Có lẽ, chính là niên đại chiến loạn như vậy, cho nên phụ trợ cho tình yêu
bọn họ, đặc biệt trân quý vô cùng.
Đến tột cùng thiếu tướng vẫn là chịu không nổi ồn ào, rất nhiều ngày,
không có làm bạn với Chung Tình, cho nên, vào lúc tiệc nhà bắt đầu chưa
bao lâu, liền đứng dậy, tìm cớ rời đi.
Mọi người đều mở miệng muốn giữ lại.