Cô đột nhiên ngồi dậy, vươn tay, cầm kim châm trên cổ tay cô rút đi, cô
đã được người khác thay đồng phục bệnh nhân sạch sẽ, quần áo hôm qua
nhuốm máu, nhưng ở góc phòng bệnh, thực sự im ắng, nhắc nhở sự việc
này, chân thật đã phát sinh.
Cô không kịp mang giày, liền hướng về ngoài cửa vội vàng chạy đi, giẫm
lên sàn có chút lạnh, tìm kiếm phòng bệnh của anh.
Cất bước vội vàng.
Còn chưa đi được hai bước, liền cùng với Từ Ngang vừa mới đi lên va
vào nhau.
Từ Ngang nhìn thấy là Chung Tình, lập tức mở miệng, cung kính hô một
tiếng:“Thiếu tướng phu nhân......... Ngài đã tỉnh? Cảm giác như thế nào?”
Chung Tình không để ý đến lời nói của Từ Ngang, mà vươn tay, nắm
ống tay áo Từ Ngang, như một đứa nhỏ, vội vàng hỏi:“Anh ấy đâu? Anh ấy
hiện tại như thế nào? Có tỉnh lại chưa? Có việc gì không?”
Cô hỏi thực sự gấp, biểu tình mang theo sợ hãi cùng lo âu, như là một
đứa bé hoang mang lo sợ, sắp mất đi chỗ dựa chân thật nhất của mình.
Từ Ngang nhìn Chung Tình như vậy, cúi đầu thở dài một hơi nói:“Thiếu
tướng buổi sáng đã tỉnh, hiện tại lại ngủ......... Tính mạng không có nguy
hiểm gì......... Nhưng mà sợ là phải tịnh dưỡng một thời gian.”
Chung Tình gật gật đầu, nghe nói anh không có việc gì, cô mới cảm thấy
chính mình như là sống lại, miệng vẫn lặp lại một câu:“Không có việc gì là
tốt rồi......... Không có việc gì là tốt rồi.........”