Nơi này làm sao là nơi dân chúng bình dân có thể tới gần?
Chung Tình gật đầu, biết xa phu sợ hãi, chính mình cho anh ta tiền, anh
ta chịu đưa mình tới nơi này, đã muốn không dễ dàng, càng không hi vọng
để cho anh ta đưa chính mình tới cửa, lập tức nói cảm ơn, xuống xe, bước
đi tới về phía cửa lớn quân khu.
Cô mặc một thân sườn xám màu vàng nhạt, kéo sợi tóc, phía trên mang
theo một đóa châu hoa màu vàng nhạt, tai đeo cũng là màu vàng nhạt, thoạt
nhìn đặc biệt có sức sống, làm làn da trắng nõn của cô càng nổi bật hơn.
Người trong quân, khi nào thì gặp qua mỹ nhân như vậy, nhất thời có
chút ngốc lăng, thẳng đến khi Chung Tình đến gần, bọn họ mới ý thức được
là muốn đi vào, lập tức có người kéo lại: “Nơi này không thể tùy tiện đi
vào, xin hỏi cô tìm ai?”
“Tôi tìm thiếu tướng.” Chung Tình thành thật trả lời.
Những người đó ngược lại sửng sốt, đều hai mặt nhìn nhau, tìm thiếu
tướng? Chưa bao giờ có phụ nữ tới nơi này đi tìm thiếu tướng?
Thiếu tướng kết hôn, đêm qua lại quấn quanh không rõ với một phụ nữ,
hiện tại lại xuất hiện một cô gái nhỏ như hoa như ngọc tìm thiếu tướng,
diễm ngộ của thiếu tướng lại thật sự không cạn?
Chỉ là nói đi thì phải nói lại, thiếu tướng lớn lên mê sát người khác như
vậy, bao nhiêu phụ nữ đều hận không thể dán lên, chỉ có ba người, cũng
không nhiều lắm.
“Không có sự cho phép của thiếu tướng, là không thể tùy tiện đi vào!”
Chung Tình suy nghĩ một trận, sau đó nghiêng đầu nói: “Tôi là thiếu
tướng phu nhân.........”