Khóe mắt của cô, mang theo mị hoặc, ngón tay từ bên hông của hắn,
không tự chủ được đổi thành nắm lấy vạt áo trước ngực hắn.
Cô theo bản năng muốn đẩy hắn ra.
Thế nhưng nghĩ đến mục đích của mình, nên cô ngẩng đầu lên, chịu
đựng nụ hôn của hắn.
Cử động nhỏ của cô, trái lại khiến cho Dịch Giản nháy mắt trở nên tàn
nhẫn hơn.