Dịch Giản nghĩ đến đây, lập tức lạnh lùng hướng Từ Ngang bên cạnh
nói:“Đi Trác gia!”
Từ Ngang sửng sốt một chút, nói“Không phải muốn đi gặp Thiếu tướng
phu nhân sao?”
“Đi Trác gia!” Dịch Giản lặp lại một lần nữa , trong giọng nói vạn phần
chắc chắc:“Cô ấy khẳng định ở Trác gia!”
Cô rời đi đã một giờ .
Khẳng định là phu xe kéo cô đi .
Chạy .
Từ nơi này đến quân khu, cũng cần 40 phút đường xe.
Như vậy, nếu vận khí tốt, bọn họ sẽ đi đường vòng, gặp trở ngại, có lẽ
chỉ cần theo kịp, cô ấy hẳn vẫn chưa tới Trác gia!
Dịch Giản nghĩ đến đây, cuối cùng nhất kích quyết đoán nói:“Có thể tăng
tốc nhanh lên, đi Trác gia! Nhất định phải ở trước Trác gia chặn cô ấy lại!”
Từ Ngang nghe Dịch Giản nói, lúc này mới mê mê man man tỉnh thần,
sau đó lập tức quay đầu xe, tăng tốc, hướng về phía Trác gia tiến đến.
Nếu mọi thứ còn kịp......... Như vậy, khẳng định có thể giữ Thiếu tướng
phu nhân lại!
Một sự việc, không thể để cho cô ấy biết!
Đó là một đoạn tình yêu trong lòng cô vẫn nghĩ là đẹp nhất......... Nếu
thật sự để cô biết được chân tướng tàn nhẫn này, sợ là cô sẽ tuyệt vọng với
thế giới này.........