không nghĩ muốn nói với cô......... Cô sợ chết, chiến tranh là có thể đòi
mạng bất cứ lúc nào, anh sợ cô cả ngày lo lắng đề phòng, cho nên mới cố ý
gạt cô, nói tới đây, Dịch Giản lại bổ sung một câu: “Anh và em cùng đi.”
“Chính là như vậy sao?” Chung Tình lại là vẻ mặt không tin nhìn Dịch
Giản: “Nếu chính là như vậy? Vì sao anh không cho em gặp chị hai? Anh
thật là vì cứu chị hai và Trác Nhiên ư?”
Âm điệu của cô, tiết lộ không tin của cô!
Biểu tình của Dịch Giản, trong nháy mắt lại lạnh xuống, nhìn Chung
Tình một trận rất lớn, ánh mắt anh, bắt đầu biến hóa từng chút một, như là
nổi lên một hồi gió lốc ở bên trong.
Cô không tin anh?
Cô lại có thể không tin anh?
“Em đã nói, em tin anh!”
Âm điệu Dịch Giản, mang theo vài phần cứng ngắc, lặp lại từng chữ
một.
Chung Tình ngẩn người, cắn cắn môi dưới, nghĩ nghĩ, vẫn là ăn ngay nói
thật nói: “Em là muốn tín anh, nhưng hiện tại, anh bảo em tin anh như thế
nào? Nếu anh chỉ là vì cứu chị hai và nhà họ Trác, anh cần gì phải giấu
giếm em?”
Dịch Giản như là hoàn toàn không có nghe được lời nói của Chung Tình,
chỉ nhìn cô, hỏi lặp lại từng chữ một: “Em, không, tín, anh?”