“Chị hai em đối với em rất tốt, sẽ không hại em .........”
Sắc mặt Dịch Giản đột nhiên lập tức lạnh xuống, đáy mắt anh nhiễm ánh
sáng sâu kín, ánh sáng lạnh lẽo: “Chung Tình......... Sắc trời không còn
sớm, nên ăn cơm.”
Anh dời đề tài, hiển nhiên là không muốn tiếp tục mấy vấn đề này với
cô.
Anh biết anh không thể náo loạn với cô nữa, vòng tới vòng lui, cũng
không có khả năng để cho cô vòng ra khỏi cái vòng này, anh tính kế lâu
như vậy, thật vất vả tính kế đến trình độ như vậy, chỉ cần kiên trì một chút,
đó chính là một mảnh bình an, tuyệt đối không thể vào lúc này, kiếm củi ba
năm thiêu một giờ!
Phải biết rằng, anh vì che giấu chuyện kia, rốt cuộc mất bao nhiêu khí
lực!
Nghĩ đến đây, Dịch Giản nhắm mắt, chậm rãi dắt tay cô: “Đi thôi, chúng
ta đi ăn cơm.”
Chung Tình lại đứng bất động, hất tay anh ra, chuyển ánh mắt, nhìn thời
gian, cô mới phát hiện hiện tại đã muốn bảy giờ, còn nửa tiếng nữa, chị hai
sẽ đi, nhất thời nóng nảy lên: “Em không muốn ăn, hiện tại em muốn đi nhà
ga, em muốn gặp chị hai!”
Dịch Giản thản nhiên liếc mắt nhìn thời gian một cái, sau đó, mới nói:
“Không đuổi kịp, anh đã muốn để cho Từ Ngang trước tiên .........”
Chung Tình nghe lời nói như thế, đột nhiên liền nhảy dựng lên, ý tứ của
anh là, hiện tại đám người chị hai đã muốn đi rồi?
Cô nghĩ cũng không nghĩ liền vươn tay, lập tức đẩy Dịch Giản ra, liền
chạy về phía cửa