Một mảnh rõ ràng.
Chung Tình nhìn dấu ngón tay đó, vốn là nên phẫn nộ, lại biến thành
từng trận bi thương.
Vì sao......... ở phía sau chuyện ở nơi phồn hoa như gấm này, luôn cất dấu
sự tình chân tướng bất đắc dĩ như vậy?
Cô dần dần mất đi khí lực, cả người giống như là yếu xụi lơ ở trên đất.
Anh đã muốn buông lỏng tay cô ra, nhìn thân thể của cô, ở trước mặt
chính mình, mềm nhũn ở trên đất từng chút.
Ánh mắt anh, cũng có một chút ưu thương lóe lên.
Anh như là cũng mất đi khí lực, ngồi xổm ở trước mặt của cô, nhìn cô
nói: “Thất vọng rồi sao? Thất vọng với anh rồi......... đúng không?”
Chung Tình không có hé răng, cô cũng không có nhìn Dịch Giản.
Thật ra cô thật sự rất muốn cười, nhưng cố tình lại cười không nổi, chỉ
mờ mịt mất mác hỏi lặp lại: “Vì sao anh lại như vậy? Vì sao phải như vậy?
Anh có biết không......... hiện tại em......... rất hận anh.........”
Hận anh sao?
Dịch Giản cười cười chua sót, lại cúi người, trực tiếp bế cô lên, đặt ở trên
giường, im lặng đắp chăn cho cô, anh đối với cô vẫn săn sóc như trước,
không nói được một lời tùy ý cô nói ra lời nói đả thương người này.
Ngoảnh mặt làm ngơ.
Trong lòng rỉ máu.