Dịch Giản không phải người như vậy, mà Chung Tình cũng sẽ không
đơn thuần cho là Dịch Giản thật sự thỏa hiệp, cô nhất thời xoay người, nhìn
Dịch Giản, phát hiện Dịch Giản vẫn là chậm rãi dựa vào bên giường như
trước, đứng lên, ánh mắt nhìn cô, mang theo vài phần đạm mạc: “Em có thể
đi.........Anh không ngăn cản cô......... Nhưng, em đi rồi, cũng đừng trách
anh vô tình!”
Chung Tình nhất thời bất động, tay cầm lấy môn, gắt gao nắm lại.
“Anh có ý tứ gì?”
“Ý trên mặt chữ.” Dịch Giản chậm rãi thở phào nhẹ nhõm: “Chung
Tình......... anh nói, qua một thời gian, anh sẽ dẫn em đi nhìn cô ta.........
Nhưng hiện tại, em thật sự không thể đi......... anh sẽ không cho em mất đi
thứ mà em trân ái, hoàn toàn ngược lại, hiện tại anh lại sợ anh mất đi thứ
anh trân ái nhất!”
“Anh nói rồi, anh không cho phép anh mất đi ......... Cho nên, nếu em
đuổi theo......... anh đây liền lập tức bảo người ta lúc nhìn thấy Chung Hân,
gọn gàng dứt khoát giết chết!”
Lời của anh, nói rất nhẹ, thực nhu, từng chữ một, chữ chữ rõ ràng, mang
theo một chút chuyên chú và quyết định!
Chung Tình lập tức sợ hãi lên, ánh mắt cô nhìn Dịch Giản, trở nên có
chút hỗn độn và sợ hãi, như là thấy được một người xa lạ: “Anh không thể
làm như vậy ......... Đó là chị hai của em.........”
“Em có thể, có thể thử một lần!” Dịch Giản chậm rãi mở bước chân, đi
về phía cô, đứng ở trước mặt của cô, nhìn xuống cô từ trên cao, trên mặt
trắng nõn, còn lộ ra một chút tàn hồng, là dấu vết ngón tay thông suốt của
cô lưu lại phía trên, anh cười khẽ: “Cho nên......... Chính em lựa chọn!”