Có một số việc, không phải một người có thể đảm đương cả đời vì một
người khác.
Đôi khi, bạn sẽ phát hiện, dù bạn trở nên rất mạnh, đều khó có thể ngăn
cản vận mệnh .
Ánh mắt Dịch Giản hơi lung lay một chút, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm
một hơi, như là đang thả lỏng phiền não nơi đáy lòng, hồi lâu, anh mới thản
nhiên nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Từ Ngang, sau đó nâng mắt lên, nói:
“......... Tôi đi lên nhìn cô ấy.........”
Từ Ngang tất nhiên là không có giữ thiếu tướng lại.
Dịch Giản lên lầu, đứng ở cửa, trong đầu xoay chuyển mãnh liệt.
Anh tất nhiên là biết, trong nháy mắt kế tiếp này, chính mình sẽ gặp phải
kết cục như thế nào!
Anh biết, khúc mắc nơi đáy lòng của người phụ nữ kia, sâu bao nhiêu!
Anh cũng biết, nếu người phụ nữ kia, thật sự không thương, có lẽ chính
mình sẽ gặp cảnh giới ngã xuống phía trước một lần nữa! Lại phải cắn chặt
răng, phụng bồi cô, mà phụng bồi này, chính là một đời một thế, không hề
giống như trước vậy, còn có một đường hy vọng, có thể khiến cho cô động
tâm.
...........................
Anh đứng một trận, vẫn là đẩy cửa vào, nhìn cô ngồi xổm trên đất, đáy
lòng anh đau đớn một trận, sau đó chậm rãi ngồi xổm trước mặt của cô.
Thở dài một hơi, vươn tay, vuốt ve tóc dài của cô một chút, nói: “Anh
dẫn em đi gặp cô ta.........”