Chung Tình hoàn toàn không biết mình hiện tại rốt cuộc đang làm những
gì, cũng không biết hiện tại Dịch Giản ôm mình làm gì.
Trên xe, cô không hé răng, cũng không nói gì, hai mắt lăng lăng nhìn
chằm chằm ngoài cửa sổ, vẫn chưa tỉnh thần lại.
Đến Cố Viên.
Anh xuống xe, mở cửa xe ra, vươn tay, muốn ôm Chung Tình xuống xe,
ai ngờ Chung Tình lại lập tức nhào vào trong lòng anh, toàn thân vô lực thì
thào nói nhỏ :“Anh nói, em nên làm cái gì bây giờ? Chị Hai không cần em
nữa .........”
Dịch Giản cảm giác trái tim anh như bị cái gì đó hung hăng đâm mạnh
vào, đau đớn như vậy, nhưng sau đau đớn đó, cũng là một loại ấm áp.
Cô nói, anh nói cho em biết em nên làm cái gì bây giờ.
Mà không phải oán hận, xoay người rời đi, cũng không phải bởi vì
chuyện của Trác Nhiên cùng Chung Hân, không tin anh.
Dịch Giản vươn tay, ôm chặt lấy cô, thủy chung không nói gì.
Chính là động tác này của anh, đặc biệt ôn nhu, như đang che chở âu
yếm trân bảo.
Đầu cô được anh gắt gao đặt vào lòng, hơi thở cô lúc này, đều là hương
vị của anh, cũng không biết vì sao, cô cảm thấy trong lòng thực ra từng
chút một an ổn lắng xuống, không phải bi ai như vậy, cau mày, tĩnh mịch
nói:“Em không nên không nghe lời của anh, em không nên đi gặp chị Hai
......... Nếu em không đi, có lẽ chị ấy cũng sẽ không nói không cần em
.........”