Chính là cô quá mức mệt nhọc , cả người đều chưa khóc đủ, liền đã
muốn ru rú trong lòng anh, ngủ.
Dịch Giản ôm cô, lên lầu, đem cô đặt ở trên giường, nhẹ nhàng đắp chăn
cho cô.
Nhìn mắt cô sưng hứp, anh đau lòng một mảnh, cúi đầu, hôn đôi mắt cô,
sau đó, mới thở dài một tiếng.
Anh biết trong lòng cô rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu.
Cảm giác như vậy, giống như lúc trước anh mất đi mẹ cũng mờ mịt ngỡ
ngàng như vậy.
Bất quá, cũng tốt, sau bao nhiêu năm, em cùng anh, lại có thể sống
nương tựa lẫn nhau như vậy, dưới thời buổi loạn lạc này, tay nắm tay nhau
cả đời, hạnh phúc cả đời.
Dịch Giản vươn tay, dắt tay cô.
Gắt gao bao vây lấy.
Bàn tay to dắt bàn tay nhỏ bé.
Như là muốn dắt một đời một kiếp như vậy.
====================================================
===========
Tất nhiên là một đêm kia bắt đầu, Chung Tình trái lại uể oải, ăn ít, ngủ
cũng ít, phần lớn thời giờ đều là ngẩn người.
Cô không còn nói muốn gặp Chung Hân.