Khí sắc của Chung Hân cũng không phải quá dễ nhìn, nghe được có
người tiến vào, xốc mí mắt lên, nhìn thấy là Dịch Giản, liền lại rũ mí mắt
xuống.
Dịch Giản không nói gì, chỉ đi tới trước mặt Chung Hân, móc tấm vé tàu
kia từ trong túi của mình ra, động tác của anh rất là bình tĩnh, Từ Ngang
đứng ở ngoài cửa, nhìn một màn này, sắc mặt đã muốn trắng bệch.
Chung Hân khó hiểu, cũng không có đi tiếp.
“Xe lửa đã bị nổ phá hủy, không đi được.”
“Nơi này sợ là rất nhanh liền có chiến tranh......... Cô cầm tấm vé này, ca-
nô giờ tý đêm mai, đi Anh quốc, nơi đó có người đón cô.........”Chung Hân
vẫn không có đi tiếp như trước, chỉ là có chút sững sờ.
“Đây là cô ấy nhờ tôi đưa cho cô.”
Dịch Giản mấy máy môi, im lặng đặt vé ở trên bàn bên cạnh, cầm chén
trà chặn lại, sau đó cũng không chờ Chung Hân có phản ứng gì, xoay
người, liền đi về phía ngoài cửa.
“Em ấy......... Cho tôi?”
Chung Hân ngược lại mở miệng, nhìn bóng dáng Dịch Giản, biểu tình có
chút kinh ngạc.
Đây là vé tàu lái đi Anh quốc, rất nhiều người Trung Quốc không mua
được.
Có thể làm ra được vé tàu như vậy, tự nhiên là muốn tự mình chạy thoát,
vì sao em ấy lại cho cô?
“Mấy tấm vé tàu?”