Từ nhỏ đến lớn, chỉ có Chung Tình tươi cười chân thành tha thiết với cô
như vậy.
Sau đó, cô gần như là ôm hoảng sợ giơ tay lên, bưng kín gương mặt, sau
đó, khóc thành tiếng trước mặt nhiều người như vậy.
Cô lắc lắc đầu, run run đưa vé tàu cho Dịch Giản.
“Tôi không đi......... Cho nó đi, để cho nó đi đi.........”
“Cô ấy nói, bảo cô sống thật tốt, còn nói, cô ấy không trách cô......... Cô
ấy rất khổ sở, nhưng, chính là khổ sở cô không cần cô ấy.........” Ở chỗ sâu
trong ánh mắt Dịch Giản, xuất hiện một chút nhu tình, như là nghĩ tới bảo
bối mình yêu mến, chậm rãi nói: “Cô ấy sẽ không đi, cô ấy theo tôi cùng
một chỗ......... Làm sao cũng không đi......... Tôi có thể bảo vệ tốt cô
ấy.........”
Dịch Giản dừng một chút, như là còn có lời muốn nói, nhưng vẫn là
không nói, chỉ mở bước chân, đi về phía ngoài cửa.
Còn không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại cho Chung Hân.
....................................
Từ Ngang không để ý đến Dịch Giản, chú ấy là đang sinh khí.
Dịch Giản biết.
Lên xe, tốc độ xe Từ Ngang lái thật sự mau, cảm giác giận dữ.
Dịch Giản lại câu môi, rốt cục mở miệng nói với Từ Ngang: “Tôi biết
chú là đang sinh khí!”
“Nhưng, chú có biết không......... Lúc lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô ấy
từng nói với tôi cái gì không?”