Hồi lâu, trên lầu mới truyền đến một trận âm thanh giày cao gót, cạch
cạch cạch, cùng âm thanh nhịp tim của cô, xen lẫn với nhau, trong lòng cô
căng thẳng, nghiêng đầu, nhìn thấy Chung Tình cũng là sắc mặt tái nhợt,
mặc một kiện sườn xám màu xanh nhạt, thong thả đi xuống từ trên lầu.
Chung Tình chỉ nghe được người hầu Cố Viên nói cho chính mình biết,
có người đến tìm mình, cô vốn là đang vì chuyện của chị hai và Trác
Nhiên, trong đầu lộn xộn hao tổn tinh thần, không có mặc quần áo, chỉ nằm
ở trên giường, mệt mỏi không muốn động, sau một lúc lâu, cô mới lười
biếng đứng dậy, mặc từng kiện quần áo.
Ai ngờ, đi xuống lầu, lại thấy được Chung Hân.
Cô sửng sờ ở nơi cầu thang, nửa ngày cũng không có động.
“Chung Tình.........” Chung Hân nhìn thấy Chung Tình, cũng lấy lại tinh
thần từ cõi thần tiên, đứng lên, cười ấm áp với Chung Tình.
Tươi cười ấm áp hoà thuận vui vẻ như vậy, trong nháy mắt làm cho
Chung Tình có chút hoảng hốt.
Chị hai, đây là làm sao vậy?
Cô mấp máy môi, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: “Chị hai......... Sao chị lại tới
đây? Em không biết, để chị chờ lâu, thực xin lỗi.........”
Chung Hân lắc lắc đầu, đi tới trước mặt Chung Tình, vươn tay, khoác lên
cánh tay của cô, tiêu sái đi lên trên lầu từng chút một.
Hai mươi bốn giờ trước, Chung Hân vẫn hận chết chính mình, một bộ
dáng không cần chính mình, sao hai mươi bốn giờ sau, lại biến thành bộ
dáng như vậy?