Lúc này đây, anh khẳng định là phải để cho đứa nhỏ của anh và cô, bình
an sinh hạ.
Đáy lòng Dịch Giản đều là mừng như điên, chỉ dừng một giây, liền mở
bước chân, sải bước đi vào trong nhà Cố Viên.
Trên mặt anh, đều tràn ngập ý cười, có thể thấy được từ đáy lòng đến vẻ
ngoài của anh, đều cực kỳ cao hứng, có sung sướng nói không nên lời.
Anh vào nhà, nhìn thấy Chung Hân trông chừng Chung Tình, mặt mày
Chung Tình đều là thư hoãn, nói vậy cô là đã muốn không còn chuyện gì
lớn với Chung Hân, anh tất nhiên là đáy lòng bộc phát thoải mái.
Chung Tình nhìn thấy Dịch Giản mặt mày mỉm cười, chỉ cảm thấy ấm
áp, cúi đầu, cũng có vài phần thẹn thùng, cô suy nghĩ chính mình có phải
hiện tại hẳn là nên nói cho anh biết, sự thật cô đã có đứa nhỏ hay không.
Nhưng, ai ngờ, cô còn chưa kịp mở miệng, anh liền đã muốn sải bước
tiêu sái đến trước mặt của cô, vươn tay, một phen ôm gắt gao thân thể mảnh
khảnh của cô vào trong lòng.
Anh ngược lại ôm rất chặt, ôm cô đến mức không thở nổi.
Cô cau mày, nói quanh co một tiếng.
Lúc này Dịch Giản mới lấy lại tinh thần, biết cô không còn một mình
nữa, sợ chen đến đứa nhỏ, nhất thời liền buông cô ra một chút, nhưng vẫn
ôm cô như trước.
Mặt mày đều là kích động.
Nhìn cô, một câu cũng nói không nên lời.
Chung Hân ngược lại đứng ở một bên, cười khanh khách nói: “Thiếu
tướng, hiện tại Chung Tình chính là người đang có thai, ngài ôm con bé