Như vậy cũng tốt.
Anh còn sợ cô một mình đi Anh quốc, ở lại nơi đó, không có chỗ dựa
vào, sẽ khổ sở, nhưng hiện tại có một đứa nhỏ, cô khẳng định sẽ vì dứa nhỏ
của bọn họ, kiên cường sống sót.
Như vậy rất tốt.........
Dịch Giản nghĩ nghĩ, đáy lòng ngược lại dần dần thả lỏng xuống.
Chung Tình lắc lắc đầu: “Vậy không được......... dáng dấp em cũng dễ
coi âắm, cho nên phải giống như em.........” Chung Tình không thuận theo:
“Lông mi giống em, đôi mắt giống anh.........”
Ánh mắt anh, trời sinh mang theo quyết đoán, tựa hồ có thể câu hồn, nếu
con trai của bọn họ cũng là đôi mắt như vậy, nhất định là có thể mê thần
hồn điên đảo tất cả bé gái.
“Ừ, miệng giống em......... Cái mũi giống anh......... Sau đó vừa nhìn, liền
biết đó chính là con của chúng ta......... Như vậy rất tốt nha.........”
Chung Tình nghĩ nghĩ, liền si ngốc bật cười.
Dịch Giản nhìn tươi cười của cô, hơi ngốc lăng một trận.
Chung Hân ngược lại cảm giác lục muội này của mình bình thường là
một người yên tĩnh sáng tỏ, sao hiện tại trở nên ngốc hồ hồ, nhưng vẫn có
vài phần đáng yêu, liền nhìn Chung Tình từ trên xuống dưới một lần, sau
đó nói: “Đứa nhỏ này, sinh ra là bộ dạng gì, tất nhiên là bộ dạng đó, còn có
thể để cho các người làm chủ ư? Em xem Ái Hân nhà chúng ta.........”
Lúc nói đến đây, Chung Hân ngược lại dừng lại, ánh mắt hơi rũ xuống,
lộ ra vài phần đau thương và bi oán.---