“Thiếu tướng......... Ngài.........”
Anh ngay cả nói cũng nói không hoàn chỉnh.
Chung Tình như là biết Từ Ngang muốn nói cái gì, cô theo bản năng
nhìn thoáng qua Dịch Giản, sau đó liền cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Từ Ngang,
anh không thể nói, chị hai của tôi thật sự không thể lưu lại, chị ấy phải
đi.........”
Chung Tình là đưa lưng về phía Chung Hân, giọng nói của cô rất thấp,
Chung Hân hoàn toàn không nghe được Chung Tình đang nói chuyện, thậm
chí, chính cô cũng có chút mờ mịt, không biết vì sao Từ Ngang lại biến
thành bộ dáng như vậy?
Dịch Giản đứng ở nơi đó, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ Ngang,
đôi mắt kia, lóe ra một chút cầu xin.
Cầu xin anh đừng nói ra miệng.
Dịch Giản chưa bao giờ cầu xin Từ Ngang bất cứ chuyện gì, nhưng giờ
này khắc này, anh lại chân chân chính chính cầu xin anh ta.
Tâm Từ Ngang, như là bị cái gì hung hăng đánh một quyền, cuối cùng,
cũng là mở miệng ra, hô một câu: “Thiếu tướng.........”
Dịch Giản cất bước đi tới về phía Từ Ngang, chỉ cần anh dám nói, anh
liền dám đánh bất tỉnh anh ta!
Ai ngờ, Từ Ngang lại nở nụ cười ha ha, nước mắt và tươi cười, quỷ dị
xen lẫn với nhau, Từ Ngang nói từng chữ một: “Thiếu tướng......... Tôi là
cao hứng thay ngài, ngài rốt cục có đứa nhỏ......... Tôi thật sự rất cao hứng
......... Rất cao hứng .........”
Bước chân của Dịch Giản, tạm dừng ở nơi đó.