Dịch Giản nghiêng đầu, nhìn Chung Tình ngồi ở chỗ kia, cúi đầu, không
biết nghĩ cái gì, nhưng cũng không nói gì.
Hà An Viện ngược lại cong môi, vào lúc ca khúc rơi xuống, chậm rãi đẩy
Dịch Giản ra, xoay người, lắc lắc bước chân xinh đẹp, đi về phía Chung
Tình.
Editor: May
Tâm Chung Tình, cũng thả xuống theo, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Từ
Ngang, dùng ngữ điệu nhỏ nhẹ tiếp xúc gần, nói: “Tôi không đi......... Tôi ở
cùng anh ấy, nếu anh ấy thật sự chết......... Tôi liền cùng chết theo anh
ấy......... Anh yên tâm.........”
Thân thể Từ Ngang cứng đờ.
Tay anh siết thành quả đấm.
“Đừng nói cho anh ấy biết......... Anh yên tâm đi......... Vô luận như thế
nào, tôi đều sẽ ở cùng anh ấy.........”
Cánh môi Chung Tình khẽ mở khẽ đóng.
Âm điệu giống như hơi thở, chui vào trong tai Từ Ngang.
Qua hồi lâu, Từ Ngang mới cúi đầu, cả người ngược lại bình tĩnh xuống.
Dịch Giản chỉ đứng ở xa xa, lại yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn cánh môi
Chung Tình, đang nói với Từ Ngang cái gì đó, chỉ là cách có chút xa, anh
không nghe được......... Cũng không phân biệt rõ......... Nhưng lại có một dự
cảm không tốt, lan tràn cực nhanh ở đáy lòng anh.
====================================================
===========