mạng của tôi lại cho các người......... Nhưng, có vài thứ, thiếu chính là vẫn
không có cách nào......... vậy liền thiếu đi.........”
Sau khi Hà An Viện nói xong, liền nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó cười cười
tao nhã, đứng lên, “Được rồi, cô nghỉ ngơi đi......... Tôi đi nơi khác đi
dạo.........”
Sau đó, liền nhanh nhẹn rời đi.
Chung Tình nhìn thân ảnh Hà An Viện, trong nháy mắt kia, lại cảm thấy
đáy lòng, không phải hận như vậy.
Thật ra, trong tình yêu, vốn không có ai có lỗi với ai.
Có người, yêu cố chấp, phá hủy người khác, phá hủy chính mình, ví dụ
như Hà An Viện.
Có người, yêu vô tư, yêu người khác, khổ chính mình, ví dụ như thiếu
tướng nhà họ Dịch.
Còn có người............ Có tư thái yêu khác.
Nhưng, dù yêu như thế nào, đáy lòng mỗi người, đều có được tình yêu
của mình, thiên hình vạn trạng.
Nhưng, chung quy......... Đều là một chữ, đó chính là “Yêu”.
Dịch Giản nhìn thấy Hà An Viện rời đi, trước tiên, tất nhiên là cọ đến
bên người Chung Tình, khẩn trương nhìn cô, sợ Chung Tình tức giận.
Ai ngờ, Chung Tình lại chỉ cong khóe môi, cười cười, nhìn anh, dịu dàng
không nói, lúc này Dịch Giản mới thở phào nhẹ nhõm.