Cuộc đời này nếu có thể hạnh phúc an ổn, ai lại nguyện lang bạc kỳ hồ?
Cô cũng như người khác, đều hy vọng, năm tháng tĩnh hảo cùng anh
hạnh phúc an ổn hưởng thụ cả đời, nhưng mà......... Bọn họ là người, có rất
nhiều ràng buộc, nhất định cuộc đời này kiếp này, phải lang bạc kỳ hồ như
vậy.
Thực khổ, rất đau, bất quá, may thay, bọn họ còn có tình yêu.........
Còn có nhau.
Giữa khổ đau có ngọt ngào.
Chung Tình nghĩ đến đây, rốt cuộc khắc chế không được vươn tay, đột
nhiên vòng ở cổ anh, sau đó ô ô khóc ra tiếng.
Cô không nói cô khóc vì cái gì.
Anh cũng không hỏi cô khóc vì cái gì.
Chính là cứ im lặng như vậy mà ôm nhau .
Nếu như em rời đi, chắc chắn sẽ bị nhớ nhung sâu sắc, ép tới không thể
thở nổi......... Nếu em rời đi, em đã dùng hết dũng khí như vậy đi yêu anh,
còn có gì ý nghĩa gì?
Nếu em rời đi......... Đứa bé này, bản thân em......... Sống ở trên thế giới
này, tương lai có thể như thế nào?
Cho nên, em không muốn đi......... Không muốn đi.........
Vòng tay anh ôm chặt lấy người cô, chậm rãi vỗ về lưng cô, nếu em
không đi, anh tính kế như vậy, có tác dụng gì?