“Đây là thứ gì?” Dịch Giản nghiêng đầu, nhìn người hầu bên cạnh cầm
một gói to, nhíu mày, kinh ngạc hỏi.
“Là Thiếu tướng phu nhân chuẩn bị cho thiếu phu nhân Trác gia, mã não
cùng mắt mèo, sai tôi hiện tại đưa qua cho Thiếu phu nhân Trác gia.”
Thanh âm người hầu lại nói tiếp, thật sự có vài phần run run.
Dưới tình huống bình thường, bọn họ làm chuyện gì, Thiếu tướng cũng
rất ít khi hỏi đến .
Dịch Giản nghe nói vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm cái gói to lớn kia một
hồi, trán anh, mạch máu hơi hơi nhảy lên, lông mi run run kịch liệt, như là
trong nháy mắt, dự cảm được cái gì đó.
Anh trầm tư thật lâu, sau đó chậm rãi vẫn không mở miệng nói chuyện.
Người hầu đứng ở nơi đó, hai chân run lẩy bẩy, nhìn Dịch Giản
nói:“Thiếu tướng......... Tôi đi trước đưa qua cho Thiếu phu nhân Trác
gia.........”
Dịch Giản hoàn hồn, gật đầu, không lên tiếng, chỉ nhìn người hầu ôm cái
gói to kia, vội vội vàng vàng rời đi, đáy mắt mang theo vài phần đăm chiêu.
“Thiếu tướng......... Thời gian không còn nhiều, đi thôi.........” Từ Ngang
từ bên cạnh đi ra, cầm trong tay một chồng văn kiện.
Dịch Giản gật đầu, nhìn thoáng qua Từ Ngang, hướng về bên ngoài Cố
Viên cất bước đi đến, Từ Ngang vòng ra phía trước Dịch Giản, anh mở cửa
xe, chờ Dịch Giản lên xe.