Dịch Giản bỗng nhiên co rúm hai lần.
Theo bản năng muốn kết thúc. . . . . . . . . .Thế nhưng đột nhiên, hắn
không nhúc nhích.
Hít sâu một hơi, điều chỉnh lại hô hập.
Hắn nắmtay, đột nhiên dừng lại cơn cao. . trào.
Hắn nhắm mắt lại, cực lực kiềm chế chính mình.
Cảm nhận được nơi đó của cô, đang bao vây lấy mình, đè ép mình.
Thậtmê. . . . . .hồn, thật khó có thể chống cự.
Thế nhưng, hắn cắn răng,từ từ rút ra khỏi cơ thể cô.
Chung Tình mở mắt ra.
Cô một mực chờ đợi khoảnh khắc này, thế nhưng tại sao hắn không tiếp
tục cơ chứ?
Đáy mắt của cô, tràn ngập mông lung, nhìn Dịch Giản, vô cùng tò mò.
Vẻ mặt Dịch Giản lúc này, bởi vì tình. . . . . . . còn chưa thỏa mãn, vẻ mặt
yêu diễm cực kỳ.
Bờ môi hắn, bởi vì vừa mới hôn triền miên, đỏ như máu, giống nhưmột
đóa hoa nở ra ở trong đêm đen kiều diễm.
Chung Tình nhìn Thiếu Tướng ở trước mặt, cảm giác được thế giới xung
quanh mình giống như đang dần dần yên tĩnh lại, không còn tồn tại.
Hắn nhìn cô.