Từ Ngang chưa bao giờ thấy Thiếu tướng tức giận như vậy, chính anh
cũng bị hoảng sợ, run run cánh môi, hơn nửa ngày, mới cường bạo nặn ra
được một câu:“Thiếu tướng......... Tôi là vì muốn tốt cho ngài......... Thiếu
tướng phu nhân chính mình cam tâm tình nguyện muốn ở lại, cô ấy nguyện
ý đi theo anh......... Để Thiếu tướng phu nhân ở lại, đi Tây bộ, tạm thời an
toàn, không thể đánh được đến đó, chiến tranh kháng Nhật liền thắng lợi
rồi!”
“Cậu khốn nạn!” Dịch Giản nghe nói vậy, giơ nắm đấm, vừa hung ác cho
Từ Ngang một quyền, nghiến răng nghiến lợi nói:“Nếu đánh tới, nếu mất
nước, có phải hay không con cùng phụ nữ của tôi, cũng đều chết theo? Rõ
ràng hiện tại có thể còn sống, vì sao lại muốn cô ấy cố tình ở lại chịu chết?”
“Từ Ngang, cậu biết rõ, nước ngoài có cuộc sống cô ấy rất muốn, có giấc
mộng cô ấy luôn khát vọng, cô ấy đi nhất định sẽ vui vẻ, cho dù không có
tôi, cô ấy cũng sẽ vui vẻ......... Cậu vì cái gì muốn ngăn cản?”
Từ Ngang trong nháy mắt cũng sốt ruột, hướng Thiếu tướng lớn tiếng
kêu lên:“Tôi không biết, tôi cái gì cũng không biết, tôi chỉ biết, Thiếu
tướng ngài cần Thiếu tướng phu nhân, ngài không rời bỏ Thiếu tướng phu
nhân! Ngài cả đời này chỉ có một nguyện vọng, ngài muốn Thiếu tướng
phu nhân ở bên ngài, nếu cô ấy đi rồi, ngài chẳng khác nào mệnh cũng
không có! Cho nên, tôi không thể biết rõ kết quả là như thế nào, tôi vẫn trơ
mắt nhìn cô ấy từ bên cạnh ngài từng chút một rời xa!”