Cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve bụng chính mình, đáy lòng nghĩ, đứa
nhỏ này, nếu trưởng thành, cô khẳng định giáo dục bé thật tốt, để cho bé vĩ
đại như là ba của bé vậy.
Chung Tình vừa mới đi đến cửa Cố Viên, liền có người hầu nói với cô:
“Thiếu tướng đã trở lại......... mới vừa tìm người đấy, ở trong thư phòng trên
lầu.”
Chung Tình nghe lời nói như thế, mặt mày đều là nụ cười, cô gật gật đầu,
vội vàng tiêu sái đi lên lầu.
Chung Tình đi tới cửa thư phòng, đẩy nắm cửa một chút, lại nghe được
bên trong truyền đến một trận tiếng rống giận dữ: “Từ Ngang, chú nói cái
gì?!”
“Chuyện tiêu diệt nhà họ Chung năm đó, không biết là ai, đã muốn có
tiếng gió tiết lộ ra......... Ngài xem, có muốn......... Nếu không cẩn thận, rơi
vào trong tai thiếu tướng phu nhân, sợ là.........”
Tịch dương vừa mới xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu lên trên người Chung
Tình, màu đỏsáng ngời, đúng lúc chói lọi một mảnh, biến trước mắt thành
từng mảnh từng mảnh mơ hồ.
Chung Tình đứng ở cửa, nghe được giọng nói của Từ Ngang, như là một
loại khủng bố đến từ trong địa ngục, khiến cho cao thấp toàn thân cô đều
tràn ngập một trận ác hàn.
Chuyện nhà họ Chung bị diệt, rốt cuộc người phía sau là ai, cô cũng
chưa bao giờ biết được......... Mà hiện tại, ý tứ trong lời nói của Từ Ngang,
có phải hay không, chính là.........
“Chuyện tiêu diệt nhà họ Chung năm đó, không phải đã muốn hạ lệnh
đẩy mọi người đi rồi ư? Sao hiện tại có người sẽ lộ ra tiếng gió chứ?”