Hai mắt Chung Tình đỏ đậm, giống như là lần trước khi bên bờ vực tử
vong, toàn thân đều lộ ra bên ngoài một cỗ bi thương và tuyệt vọng.
Cô giống như từ trên hai tay Dịch Giản, thấy được một mảnh đỏ tươi, đó
là cha của cô......... Chói mắt như thế, làm cho cô......... Phát điên!
Chung Tình lảo đảo đứng lên, cô nhìn Dịch Giản trước mặt, phát ngốc,
đột nhiên đi về phía Dịch Giản, sau đó vươn tay, từ bên hông của anh, một
phen đoạt qua cây súng anh vẫn thường dùng kia.
Hai tay run rẩy giơ lên, nhắm ngay cái trán của anh.
Súng ống là lạnh như băng, để lên cái trán của Dịch Giản, Dịch Giản chỉ
cảm giác được một cỗ ý lạnh, cả người là lãnh đạm như vậy.
Ánh mắt anh, đều không có trát động một chút, chỉ im lặng nhìn cô.
Tay cô là đang run rẩy, cô đè lại cò súng, lại vẫn luôn không ấn xuống
dưới được, chỉ run rẩy môi, nhìn anh, hỏi từng chữ một: “Anh nói......... nói,
không phải anh làm , nói.........”
Dịch Giản nhìn bộ dáng này của cô, đáy lòng cũng càng đau, nhưng anh
lại chỉ có thể yên lặng thừa nhận.
Hận như vậy đi.
Chỉ có hận, em mới có thể không quay đầu lại rời khỏi anh, chỉ có rời
khỏi anh, đi Anh quốc, em sẽ gặp an toàn.........
Đau đớn ngắn ngủi, có thể đổi lấy sinh mệnh của em, cũng là đáng giá!
Nước mắt Chung Tình, rốt cục chảy ra, cô cảm thấy chính mình nức nở
phát ra cầu khẩn, hoàn toàn giống như rất mệt mỏi, cô muốn tin tưởng
người đàn ông trước mặt này cỡ nào.