thật sự đều phải nghe anh sao? Anh muốn tôi, anh có thể vì một mình tôi
mà phá hủy hết mọi thứ của tôi sao? Anh cảm thấy anh xứng với thứ tình
yêu hào nhoáng này sao? Tình yêu của anh đều là từ máu mà nên, anh đem
những thứ không thuộc về anh, giữu lại bên cạnh anh, ngay cả lừa gạt cùng
cướp đoạt, anh vừa lòng chưa?!”
Dịch Giản không hề động, chỉ nghe lời cô nói, nét mặt thản nhiên.
“Anh thực sự đê tiện, tôi chưa bao giờ gặp qua người đàn ông nào đê tiện
như anh!”
Khóe miệng Dịch Giản, cứng ngắc, nhưng vẫn không có bất cứ lời giải
thích nào.
Anh sớm đã đoán được, đến hiện tại, biện pháp này một khi đã thực hiện,
cô tuyệt đối sẽ không tin tưởng anh nữa.
Mọi chuyện, đều đã ngụy trang được đến như vậy, anh cắn răng cũng
phải nhịn.
Hồi lâu, anh mới thản nhiên mở miệng:“Anh chỉ hy vọng, em có thể đem
đứa nhỏ này, hảo hảo mà sinh hạ......... Xem như......... Anh cầu xin
em........”
Anh chưa bao giờ cầu xin ai.
Lúc này đây, anh gian nan nói ra bốn chữ này, là mang theo nồng đậm bi
ai cùng hèn mọn.
Chung Tình nghe đáy lòng run lên, cô cảm thấy cô như mềm lòng, cô
che miệng, lắc lắc đầu:“Không cần, tôi không muốn sinh con cho người
như anh!”