thấy mình giống như món đồ chơi. . . . . . . . mặc cho người khác dẫm đạp. .
. . . . . . . .
Tay Chung Tình nắm chặt lại, khuất nhục từ đáy lòng bắt đầu tràn ra.
Cô vì sống sót, ngay cả tôn nghiêm cũng có thể không có, thế nhưng phải
được sống.
Nhưng bây giờ thì sao?
Không có được thứ gì, còn bị người ta giẫm lên tôn nghiêm.
Thân thể của cô, bắt đầu run rẩy.
Dịch Giản đứng ở nơi đó, mặt không hề có cảm xúc nhìn cô.
Ánh mắt lạnh như băng.
Quần áo cô xốc xếch, chật vật như vậy, trên người chứa đầy dấu hôn hắn
lưu lại.
Mê hoặc như vậy, tinh mỹ như vậy, khiến hắn hơi xuất thần.