Trong nháy mắt nhìn thấy Chung Tình, cô lập tức cười, tiến lên, ôm cổ
Chung Tình, nói:“Chị còn nghĩ em không đến tiễn chị chứ?”
Chung Tình cũng không nói chuyện, tùy ý Chung Hân ôm mình.
Từ Ngang phân phó người theo tới, đem đồ đạc của Chung Tình từng thứ
một vác lên ca-nô.
Chung Hân nhìn thấy như vậy, mơ hồ cũng hiểu được một vài điều gì đó,
nhìn Chung Tình, đáy mắt ẩn chứa nồng đậm kinh ngạc.
Chung Tình tâm sớm đã lạnh một mảnh, cô cái gì cũng không nói, như là
không có hồn phách, chậm rãi đi lên thuyền, tìm vị trí, ngồi xuống.
Chung Hân ngồi bên cạnh, lúc này mới hoàn toàn xác định được gì đó,
hỏi:“Chung Tình, chẳng lẽ em cũng muốn đi sao?”
Chung Tình không nói gì.
“Vì cái gì?”
“............”
“Em không phải nói phải ở lại cùng thiếu tướng sao? Em như thế nào
cũng muốn đi? Có phải hay không vé này của chị là của thiếu tướng?”
“...............”
“Chị không đi, để anh ấy đi cùng em.........”
Chung Hân vừa nói, vừa đứng lên, Chung Tình lại vươn tay, giữ Chung
Hân, cánh môi run run, hơn nửa ngày, cô mới cố gắng nặn ra được một
câu:“Đừng đi......... Anh ấy là......... Hung thủ giết chết cha chúng ta........”
Nét mặt Chung Hân, trong nháy mắt liền kinh ngạc.