Toàn thân Dịch Giản đã muốn ướt sũng một mảnh, anh cũng không cảm
thấy lạnh, cũng không cảm thấy hô hấp có nửa điểm khó khăn, chỉ nâng tay
phải, chậm rãi đè lại lồng ngực mình, đau đến mức không thể tưởng tượng
được, đau đến mức không thể thở nổi.........
Thì ra, đây là tư vị của sự mất mát?
Như thế......... Làm cho người ta thống khổ!
Dịch Giản đứng tại chỗ, không để ý Từ Ngang ở một bên sốt ruột thúc
giục, ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh nhạt như nước đứng đó, vẫn nhìn, nhìn,
không chịu rời đi, ánh mắt đều ngơ ngác, si ngốc, ngây ngốc.........
Có binh lính nhanh nhẹn, đã muốn đưa dù lên, che cho Dịch Giản, ai ngờ
Dịch Giản lại đột nhiên vươn tay, đẩy dù che ra, hướng về bờ biển chạy
qua.
Tiểu Tình......... Tiểu Tình......... Em nếu như khỏe mạnh, anh sẽ hạnh
phúc......... Chính là......... Tư vị hạnh phúc như vậy, quá mức tổn thương
người.
Từ biệt thế này, trải qua bao năm, vào lúc nào, anh mới có thể gặp lại
em?
Dịch Giản cảm thấy toàn thân vô lực.
Dần dần xụi lơ ngay trên bờ cát, nước biển dâng quét lên, tưới ướt thân
thể anh.
Anh muốn mở miệng, hướng phía biển cả bao la gọi tên cô, nhưng, liều
mạng khàn khàn kêu, cả nửa ngày, nhưng một chữ cũng không nói ra được.
Mưa, từ trên mặt anh, uốn lượn nhỏ giọt, nhưng anh cũng không hề lau
đi.