Đi ngược lại.
Khoảng cách giữa bọn họ, càng ngày càng xa xôi.
Nhưng, anh lại vẫn có thể phân biệt rõ ràng được mùi hương trên người
của cô.
Cái loại mùi thơm bạc hà nhàn nhạt đó.
Anh khẳng định, đó không phải là phát ra từ trên người của anh, mà trên
thân thể của cô, phiêu tán ra.
Dịch Giản chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa vào trên lưng xe, như là đang
ngủ, hoặc như là lâm vào trong thế giới của bản thân mình.........
====================================================
===========
Chung Tình vẫn ngơ ngác ngồi như vậy, cô vẫn luôn không có quay đầu
liếc mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ một cái, cũng không có nhìn một chút
thiếu tướng có đến tiễn cô hay không.
Cô vẫn luôn cảm thấy như là nằm mơ.
Thời gian gần đây, giống như là từng bước đoạn ngắn, không ngừng hiện
lên ở trước mặt của cô.
Lúc cô ở trong nước giãy dụa, chỉ nhìn thấy một chiếc xe chậm rãi
ngừng lại, một câu:“Tiểu thiếu gia, thiếu tướng bảo ngài dừng lại!” của Từ
Ngang cứu cô một mạng.
Cô đứng ở khúc cuối hành lang trăm bước của đại phu nhân, nhìn một
cái nhuyễn tháp chậm rãi tới gần, trên mặt người đàn ông, sạch sẽ lạnh nhạt
như là thần tiên, đôi mắt, hàm chứa ý lạnh, bắn về phía cô, làm cho toàn
thân cô run rẩy.